Ver 1 : Có lẽ khi ta sinh ra đã gắn với số phận cô đơn… Và có lẽ trên thế giới này … con người dần trở nên vô hồn…. Có lẽ tình yêu chân thật chỉ có thể đem lại khoảng trời riêng Tự lo cho bản thân mình … bình yên đến lạnh hết cả thân mình… Ta biết giờ này nơi xa… có người cũng đang mở nhạc mà.. Đâu đó ở trong lời ca… xen lẫn cái buồn man mác.. ta Ta đi tìm em … trên từng con phố , trong từng quán cóc đã Đã Từng có một thời xe đạp đón đưa ..mưa hè tầm tã… Khoác tay trên phố chiều đông… Gió đón..mây lững lờ trông… Giờ đứng một mình nơi đây…ta ngắm về nơi cuối trời lạc lõng… Nơi có mảnh ghép linh hồn sẽ không bao giờ trở về căn gác nhỏ.. Nơi mà mỗi khi tìm đến trong ngậm ngùi lại thấy đời ta là thác đổ… Hứa với lòng biết bao nhiêu lần từ nay mình không được buồn nữa Để khi e đi vững lòng mà sống cho tốt đừng nhớ đến người xưa… không cao thượng đến nỗi có thể cười vui khi em bên người mới… Nhưng mà nếu e được hạnh phúc ta sẽ nguyện hát mãi câu Hook : Cảm ơn cuộc đời … Vì đã cho ta gặp em .. một người con gái đẹp nhất trên thế giới này.. Cảm ơn cuộc đời … Vì đã cho ta yêu em với một tình yêu nồng cháy .. không hề lung lay.. Cảm ơn cuộc đời … Vì đã cho những giây phút giận hờn vu vơ phiêu hết đêm dài.. Cảm ơn cuộc đời … Cảm cuộc đời vì đã mang ta ra đi ngọt ngào như chưa từng tồn tại.. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ver 2 : Cũng có thể ta là gã điên duy nhất cuộc đời để sót lại… Và cũng có thể vài lời ta nói người đời chẳng mấy ai lọt tai… Ngay cả em cũng vậy .. cũng không thể làm trái tim này ấm áp.. Vậy thì mượn nhạc beat ta đem nỗi buồn …ra nhấm nháp… Ngày qua ngày … nhạc Rap đã trở thành 1 thói quen… Nhịp bass đã ăn vào máu … và lại cất lên trong căn phòng tối đen.. Gã cứ viết .. cứ viết … cứ viết mãi thôi… Chờ đợi một điều kì diệu mà không hề biết mình sai lối… Em không về nữa … nếu có cũng chỉ trong mơ… Ta đừng vậy nữa ta ơi… ngày mai vẫn còn nhiều thứ đang chờ… 1h sáng ..Hà Nội trời lất phất mưa… Không biết giờ này nơi đó .. em đã chìm vào giấc ngủ chưa… Trong tình yêu ta không thể nói ai đúng và ai sai… Vì khi hết yêu thì dù ai đúng cũng chia hai… Thôi thì ta sẽ ngồi trên ghế đá ngắm mưa rơi… Giấy bút sẵn sàng và ta lại viết … cảm ơn cuộc đời… Hook : Cảm ơn cuộc đời … Vì đã cho ta gặp em .. một người con gái đẹp nhất trên thế giới này.. Cảm ơn cuộc đời … Vì đã cho ta yêu em với một tình yêu nồng cháy .. không hề lung lay.. Cảm ơn cuộc đời … Vì đã cho những giây phút giận hờn vu vơ phiêu hết đêm dài.. Cảm ơn cuộc đời … Cảm cuộc đời vì đã mang ta ra đi ngọt ngào như chưa từng tồn tại.. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ver 3: Vẫn con đường … vẫn tiếng còi tàu đánh thức đêm dài Chân mòn đường…tay ghì xiết ôm chiếc khăn mềm mại… Người con gái … đứng mỉm cười phía bên kia thềm gai… Là ta …là em…. Là những giận hờn sớm mai…! Ta đi về … trong căn phòng…. ngập buồn… Không có em.. là những tháng ngày…dập khuôn… Vẫn còn đó tình ca dang dở ..không… thuộc lời.. Vì nghĩ về em…chỉ cần nụ cười hạnh phúc cảm ơn cuộc đời Hook : Cảm ơn cuộc đời … Vì đã cho ta gặp em .. một người con gái đẹp nhất trên thế giới này.. Cảm ơn cuộc đời … Vì đã cho ta yêu em với một tình yêu nồng cháy .. không hề lung lay.. Cảm ơn cuộc đời … Vì đã cho những giây phút giận hờn vu vơ phiêu hết đêm dài.. Cảm ơn cuộc đời … Cảm cuộc đời vì đã mang ta ra đi ngọt ngào như chưa từng tồn tại.. _END_